Ở những thôn vùng cao xa xôi của Ba Bể, nơi núi non hùng vĩ, trùng điệp và những con đường cheo leo, quanh co như thử thách lòng người, vẫn ngày ngày in những dấu chân quen thuộc. Đó là những người thầy, người cô lặng lẽ vượt núi, băng rừng mang theo con chữ đến với học trò. Đồng bào nơi đây gọi họ bằng cái tên thân thương “Người gieo chữ”!
Ba Bể hiện có 28 điểm trường lẻ, nằm rải rác ở các thôn vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Trong số đó, điểm trường Khâu Qua (thuộc thôn Khâu Qua) là một trong những nơi đặc biệt khó khăn. Theo anh Thào Văn Dâư, Trưởng thôn Khâu Qua: “Thôn có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, chủ yếu là hộ nghèo. Cuộc sống của người dân dựa vào nương rẫy, điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, nhiều thế hệ nhà giáo đã rời xa gia đình, tạm gác cuộc sống nơi phồn hoa để lên đây, ngày đêm bám lớp, bám trường. Có những người thầy, người cô tóc đã điểm bạc vẫn kiên trì “cắm bản”. Chúng tôi thực sự rất cảm động và quý lắm!”. Anh Thào Văn Dâư chia sẻ thêm.
|
|
| Con đường lên Điểm trường Khâu Qua nhỏ đến nỗi, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe máy đi qua |
Con đường đến Điểm trường Khâu Qua là một hành trình không hề dễ dàng. Men theo lối nhỏ từ thôn Cốc Tộc, xuyên qua những cánh rừng thâm u, rậm rạp, con đường bê tông nhỏ đến nỗi chỉ vừa đủ một chiếc xe máy đi qua. Nếu gặp xe đi ngược chiều, một xe phải dừng lại, ép sát hết cỡ vào taluy dương để nhường đường. Từ trường Tiểu học và THCS Nam Mẫu (ở thôn Bó Lù) đến Điểm trường Khâu Qua khoảng hơn 10 cây số nhưng thời gian di chuyển bằng xe máy mất hơn cả giờ đồng hồ. Đấy là những ngày thời tiết thuận lợi, nếu trời mưa, dường như không thể di chuyển bằng xe máy mà phải đi bộ.
Có những đoạn đường, một bên là vách núi dựng đứng, bên kia là vực thẳm, chỉ cần một giây bất cẩn là có thể xảy ra tai nạn. “Trên con đường này đã có người không may ngã xuống vực và tử vong. Vào mùa xuân, cây cối xanh tốt phần nào làm vơi đi cảm giác sợ hãi. Nhưng đến mùa đông, khi những quả đồi trọc lộ ra, nhìn thẳng xuống vực sâu hun hút, khiến cho mỗi ai lần đầu đi qua đều có cảm giác “rờn rợn””. Trưởng thôn Thào Văn Dâư chia sẻ thêm.
Hành trình của các thầy cô giáo nơi rẻo cao luôn đặc biệt. Đặc biệt bởi con đường đi làm của họ tuy không quá xa xôi nhưng vô cùng vất vả và nguy hiểm. Đặc biệt vì họ phải hy sinh cuộc sống riêng để đến điểm trường “cắm bản”, trở thành người bố, người mẹ thứ hai của những đứa trẻ nơi vùng cao xa xôi. Do quãng đường di chuyển quá gian nan, phần lớn giáo viên phải ở lại điểm trường, mang theo lương thực, thực phẩm từ nhà lên cho cả tuần, cuối tuần mới trở về thăm gia đình. Những người thầy, người cô ấy đến từ nhiều nơi khác nhau, mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai. Nhưng điểm chung ở họ chính là lòng yêu nghề, mến trẻ. Họ coi nhau như anh em ruột thịt, coi mái trường nơi vùng cao là tổ ấm thứ hai của mình. Trong những lớp học còn đơn sơ, thiếu thốn, tình thầy trò vẫn luôn ấm áp, chan hòa và tràn ngập tiếng cười.
|
|
|
|
| Dù còn nhiều khó khăn, song các thầy cô giáo ở Điểm trường Khâu Qua vẫn luôn yêu nghề |
Điểm trường Khâu Qua hiện có 2 lớp mầm non và 3 lớp tiểu học, với 100% học sinh là người Mông. Cô giáo Hứa Thị Hoán, 40 tuổi, chia sẻ, Điểm mầm non ở đây có 2 lớp ghép với 53 học sinh và 4 cô giáo. Trước đây khi chưa có đường bê tông, việc đi lại quả là thử thách không hề nhỏ. Những ngày mưa lũ, cô phải đi bộ hơn 10 cây số từ nhà lên Điểm trường, mất gần 2 giờ đồng hồ. Không ít lần cô và đồng nghiệp bị ngã xe, thậm chí có lần cô bị lăn xuống dốc núi, may mắn được người dân cứu giúp.
Khó khăn không chỉ là địa hình hiểm trở, mà còn ở rào cản ngôn ngữ. Trẻ em khi mới bước vào học Mầm non hầu như chưa nói được tiếng Việt, trong khi các thầy, cô lại chưa biết tiếng Mông. Những lúc rảnh rỗi, các thầy, cô giáo thường đến nhà trò chuyện với bà con. Dần dần, thầy, trò hiểu nhau hơn, giao tiếp cũng dễ dàng hơn, những rào cản về ngôn ngữ, phong tục tập quán không còn đáng ngại.
Cũng như cô Hoán, cô Hoàng Thị Thơm, quê ở phường Bắc Kạn, mỗi tuần đều vượt quãng đường hơn 70 cây số để đến Điểm trường Khâu Qua. Hành trình ấy khiến cô gặp tai nạn do đường trơn trượt, lầy lội và hiểm trở. Hơn nữa, Điểm trường chưa có nhà công vụ cho giáo viên mầm non, các cô phải ở tạm phòng học của học sinh. Thế nhưng, bằng tình yêu nghề, cô vẫn kiên trì bám trường, bám lớp, coi những khó khăn là động lực phải vượt qua. Cô mong mỏi, trăn trở về một ngày mai với con đường đi dễ hơn, những giáo viên mầm non như cô sớm có nhà công vụ để được an tâm công tác.
|
|
| Một giờ học ở Điểm trường Đán Mẩy |
Không chỉ ở Khâu Qua, tại Điểm trường Đán Mẩy (thuộc thôn Đán Mẩy), những câu chuyện về sự hành trình gian nan của những người thầy cũng khiến nhiều người xúc động. Cô giáo Nông Thị Bắc, giáo viên Điểm trường Đán Mẩy cho biết, Điểm hiện có 7 giáo viên, 107 học sinh đều là dân tộc Mông. Những ngày mưa, quãng đường gần 20 cây số từ nhà cô đến Điểm trường có thể mất tới 2 giờ di chuyển. Có những lúc đường lầy lội, trơn trượt, cô và đồng nghiệp phải dừng lại giữa đường, thậm chí có người bật khóc vì quá vất vả.
Thế nhưng, điều đọng lại sâu sắc nơi đây không chỉ là khó khăn, mà còn là tình cảm trong trẻo, mộc mạc của học sinh và phụ huynh. Vào những ngày lễ, tết, rồi những khi đau ốm… các em mang đến những món quà giản dị, đó là củ sắn, củ khoai, mớ rau cải, bó măng rừng, gói xôi làm từ gạo nếp nương, hay những bó hoa rừng. Những món quà tuy nhỏ bé, đơn sơ mà ấm lòng, trở thành nguồn động viên để các thầy cô tiếp tục gắn bó với nghề. “Mỗi sáng, khi nhìn thấy học trò nở nụ cười rạng rỡ, đeo balô đến lớp, biết đọc, biết viết, mọi nhọc nhằn dường như tan biến. Chính những nụ cười ấy, những ánh mắt trong veo ấy đã tiếp thêm động lực để chúng tôi vững vàng hơn trên hành trình của mình”. Cô Bắc xúc động nói.
Những năm qua, cơ sở vật chất các điểm trường ở Ba Bể nói chung và Điểm trường, Khâu Qua, Đán Mẩy nói riêng đã được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học, nhưng những khó khăn vẫn còn hiện hữu. “Đến nay, một số phòng học Điểm trường Đán Mẩy đã xuống cấp, tôi mong sẽ sớm được sửa chữa, nâng cấp cở sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị đáp ứng tốt hơn cho công tác dạy và học”. Cô Bắc bày tỏ.
Ngoài Điểm trường Khâu Qua, Đán Mẩy, ở Ba Bể còn nhiều điểm trường khác, công tác dạy và học vẫn còn đó những khó khăn. Cố bám trụ vì yêu nghề, những người “chiến sỹ trên mặt trận văn hóa” ấy vẫn ngày ngày bước tiếp, miệt mài “ươm mầm con chữ”, xứng đáng với niềm tin đồng bào đã gửi gắm. Họ không chỉ trao truyền tri thức mà còn chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, giống như những người thân yêu, ruột thịt của các em. Điểm trường không chỉ là nơi học tập, mà còn là mái nhà chung, nơi nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng.
Hành trình gieo chữ nơi vùng cao chưa bao giờ dễ dàng. Đó là những con đường quanh co vắt vẻo ngang sườn núi, những ngày mưa gió rét buốt, đi ủng lội bùn hay những bữa cơm đạm bạc nơi điểm trường và còn có cả những giọt nước mắt. Nhưng giữa muôn vàn gian khó, những bước chân mang theo con chữ vẫn chưa khi nào dừng lại, những người thầy vẫn lặng lẽ băng qua dốc cao, vượt qua sương lạnh, kiên trì ươm mầm tri thức. Và chính họ đang viết nên những câu chuyện đẹp, góp phần thắp sáng tương lai cho những học sinh nơi vùng cao còn nhiều gian khó./.
Ngọc Tú